Đời người ai cũng phải trải qua vài lần bệnh,nhẹ như cảm xoàng thì ra tiệm thuốc tây mua thuốc uống vài liều là khỏi... nặng hơn tí như đau ruột thừa, cắt abidan vô bệnh viện nằm vài ngày rồi cũng khỏi... Nhưng có những chứng bệnh, dù có nhiều tiền nhưng y học cũng phải bó tay..... Như mình vậy,
Chuyện này chỉ có người thân của mình biết thôi, và lâu lắm rồi mình cũng quên nó đi... vì nhớ đến là mình sợ, sợ kinh khủng. Nhưng hôm nay, đọc báo thấy Đạo diển Nguyễn Phúc Điền mất vì ung thư gan, đọc những dòng anh viết trên blog mình thấy nể phục anh.... Rồi anh cũng đã trở về như cát bụi tình xa, 40 năm làm kiếp con người, với anh sau mà nhanh thế!!!
Rồi sáng nay, lúc súc miệng mình lại khạt ra máu.... mình sợ quá! muốn ngất xỉu trong nhà tắm.... chẳng lẽ cái ngày định mệnh của mình sắp đến rồi sao? Sau vài phút trấn tỉnh, mình vùng dậy... lăng xăng đi làm cái này cái kia để cho quên, nhưng nào quên được... quá khứ chợt ùa về!!!
Năm 2001 mình bị nhức đầu kinh khủng, đi khám ở TT Y TẾ QUẬN 1, BS nhìn thấy điều bất bình thường trong cổ họng mình, chuyển qua TT TAI MỦI HỌNG TP và tại đây sau khi khám và làm nội soi người ta tìm thấy trong vòm họng của mình một bứu máu lành tính nhưng khá lớn, và thế là BẮT ĐẦU PHÁT THẢO SƠ ĐỒ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ.
Giờ mình vẫn còn nhớ như in từng chi tiết một trong cái ngày đi soi mũi ấy, một mình mình với con ngựa sắt đến TT TAI MŨI HỌNG vào một buổi chiều mưa rơi thứ 6 và chính xác là 4h, sao mà mình nhớ đến từng chi tiết thế không biết? Trong khi ngồi chờ soi mình có linh tính là bệnh sẽ nặng nên cứ bồn chốn, lo lắng.... ngồi chờ với mình là một bà cụ bà ta có vẽ khó chịu khi mình được vào khám trước.
Lần đầu tiên mình mới biết thế nào là nội soi mũi, người ta nhét 2 cục bông gòn có thuốc tê vào hai cánh mũi, chờ khoảng 10 phút cho thuốc tê ngấm vào rồi mới soi, không đau lắm nhưng phải biết thở bằng miệng....
Hai bà y tá soi cho mình lúc đầu vừa làm vừa chơi, một bà soi và một bà ngồi ăn bánh ít (do đi đám giổ nhà ai đó vào buổi trưa tha về) nói chuyện phím. Chợt cái bà soi cho mình nhìn thấy khối u của mình, và bả đã không kìm được xúc cảm của mình mà la toáng lên..... đến nổi bà kia làm rơi cả cái bánh đang ăn khi nhìn thấy cái khối u của mình. Có lẽ trong cuộc đời bả ít khi nào bả thấy khối u lạ lùng thế!
Thế là mình khóc ngất trên giường, vì trong tình thế đó chỉ nghĩ là ung thư
Mấy bả thấy mình khóc quá!!! Nên xúm lại an ủi, nói là không sao nhưng phải nhập viện gấp trong ngày hôm nay, cho BS mổ vì khối u quá lớn để lâu không tốt... Sau khi mổ sẽ sinh thiết để xem lành hay ác tính...
Nghe thế, mình không đi nổi và từ lầu 4 của BV mình lết từng bậc thang để xuống lầu 1nơi BS điều trị đang chờ.... Khi đi khám chỉ nghỉ xoàng thôi, nên đi một mình... và khi chuyện lớn xảy ra chỉ bò từng bước....
BS khám lại một lần nửa và nói " bứu của em là bứu máu, chúng tôi chưa biết phải làm gì vì không mổ được, bứu máu là túi máu chứ nhiều máu chạm vào là chảy máu không cầm được, sẽ tử vong " vấn đề bây giờ là phải dùng kỷ thuật y khoa xét nghiệm xem đó là bứu lành hay ác vì không thể sinh thiết được...
Định cho emm nhập viện hôm nay, nhưng là chiều thứ 6 cũng không giải quyết được gì vì phải chò hội chẩn sáng thứ hai.
Đêm đó thật là một đêm kinh hoàng trong đời mình, không chộp mắt được.... Gọi điện báo cho mẹ biết là con bệnh nặng và con cần mẹ. Sáng hôm sau, mẹ xuống với mình trên chuyến xe sớm nhất và cả đêm đó mẹ- ba và đám nhân viên nhà mình không ai chộp mắt được.
Mẹ xuống, mình ôm chầm lấy mẹ vì sợ sau này không còn cơ hội gần bên mẹ nữa vì mình cứ nghĩ là thời gian của mình còn rất ít... Thế là mẹ khóc, con khóc. Tinh thần mình sa sút kinh khủng khiếp. Đến trưa, cả nhà họp lại và Tấn giới thiệu mình đi đến BS tai mũi họng Lê Trí, ông này cũng là Thạc sỉ. Tấn nói mình đi kiểm tra lại, nhiều khi mấy bà y tá cùi bắp nói tằm bậy thì sao? tự dưng Tấn làm cho mình tràn hy vọng là mấy bà kia nói sai?
Hy vọng có một sức sống mảnh liệt và kỳ lạ, trước khi Tấn nói mình không lết nổi vào nhà vệ sinh, khi nghe Tấn nói hy vọng lóe lên và ăn được một tô phở, tắm rửa sạch sẽ và chờ buổi chiều đi khám lại.
Nhưng, số phận thật trớ trêu.... sự thật vẫn là sự thật.... muốn thay đổi cũng không được.... Bác trí nói với mình: Tôi rất tịếc cho em, tôi không giúp gì đươc cho em dù rằng tôi rất muốn....Tôi cố hỏi ông: Cho em một lời khuyên? Em phải làm gì bây giờ?
Ông nhìn tôi và nói: Nếu là tôi, tôi sẽ chọn lựa BVCR vì nơi đó là nơi diễn ra các cuộc chơi lớn....
Chào BS em về, Ông nhìn theo tôi bần thần nói.... chúc em mai mắn, và ông không lấy tiền khám.
July.1st.2009
Đêm đó lại là một đêm mất ngũ, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ... nghe theo lời khuyên của Bác Trí mình tìm đến BS Lê Hành trưởng khoa Tai Mũi Họng của BVCR. Sau khi trình bày hết với BS Lê Hành ông ấy khám cho mình, cũng lại tiết mục soi mũi... Nhưng sau khi khi soi xong, cũng như những người khác ông thở dài và nói " chịu thôi"
Có lẽ hai ngày qua mình đã quá choáng với sự từ chối của các BS rồi nên không còn sốc nửa mà là chấp nhận hiện thực, mình hỏi ông ấy rằng bây giờ em phải làm sao? ông ấy trả lời BVCR sẽ không làm gì được cho em, em nên về chuyên khoa Tai Mũi Họng... Mình nói với BS rằng em không muốn điều trị ở đó, thật ra lúc đó mình chỉ nghĩ rằng Tai Mũi Họng nhỏ hơn CR, mà CR không trị được thì về đó làm gì? Em muốn sang Singapore điều trị ông có giúp em được không?
Nghe mình tuyên bố như thế, ông ấy nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ... vì thực ra khi mình đến phòng khám của ông ấy mình ăn mặc như một con osin thứ thiệt... quần này áo kia trông rất thảm nảo, ổng nghĩ mình không có tiền....
Sau khi quan sát mình kỷ lưởng, ổng hỏi nghề nghiệp và công việc của mình như những người bạn... ổng nói rằng, nền y học VN bây giờ cũng tiến bộ như thế giới -người ta hơn mình ở chổ BV tối tân, chế độ an dưỡng tốt hơn.. thế thôi, còn PP ĐIỀU TRỊ thì như nhau, Lê Hành tuyyên bố không mổ ca này thì trên thế giới này không BS nào dám mổ. I am sure about that.... Lại khóc, khóc như mưa và hỏi BS em sẽ còn được sống bao lâu nữa BS ơi? có phải là ung thư không? BS giấu em phải k?
Em phải thật bình tỉnh nghe tôi giải thích
- Thứ nhất em không phải bệnh ung thư (giờ nghĩ lại thấy lúc đó kiến thức y học mình kinh quá!!! đã làm gì đâu mà biết ung thư? muốn biết phải sinh thiết chứ đâu phải nhìn khơi khơi rồi khẳng định)
- Thứ hai là em không cần phải tuyệt vọng đến thế, làm gì mà phải chết ngay với căn bệnh này? theo tôi nghĩ là cái bứu này có từ khi em chào đời đến giờ và mấy chục năm qua nó vẫn chung sống hòa bình với em, không hành hạ em và ví dụ điển hình nhất là em vẫn xinh đẹp và thông minh.... vẫn sống bình thường, chỉ mổi tội là bây giờ em phát hiện ra nó và nó làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của em... Cứ coi như chưa từng phát hiện ra nó và chung sống hòa bình với nó, đừng ra nuớc ngòai nước trong làm gì cho tốn kém, bệnh này không di căn như ung thư đâu mà sợ... Khi nào chảy máu thì vào BV, mà nói vậy thôi chứ nếu chảy máu thì nó đã chảy rồi.... lo làm gì cho mệt thân!!!! và có lẽ trong tương lai người ta sẽ điều trị nó bằng tia laser, hiện tại trên thế giới vẫn còn nghiên cứu và sẽ đưa vào điều trị trong vài năm tới.... cứ chờ đợi và hy vọng....
Đành phải từ giã ông vì mình đã làm mất của ông gần cả buổi sáng....Về nhà, cả nhà xúm lại bàn bạc, mọi mối quan hệ với BS lúc này được tận dụng tối đa và qua đó mình nhận thấy rằng tình nghĩa bạn bè, gia đình.... lúc này là trên hết, mỗi người thể hiện theo mỗi cách.... mọi người đều giấu nước mắt sau lưng mình, vậy mà có những lúc mình sống thật ch kỷ với mọi người! Theo đề nghị của Thư và Tấn chiều hôm đó cả nhà kéo nhau đi chùa ở Bình Duơng để cầu nguyện cho mình tai qua nạn khỏi.... Ôi!! thân thướng quá!!! Sau khi đi chùa về, cả nhà ghé ăn Lẩu dê ở Bình Dương trong không khí đó mình thấy thỏai mái hơn và ăn được.
BS Lê Hành nói thế, chứ mình vẫn quyết định đến Tai Mũi Họng
Rút kinh nghiệm lần đến nhà Bác lê Hành, sáng thứ hai mình ăn mặc đẹp hơn trang điểm tí xíu và tự tin đi vào phòng khám. Mình nghĩ người ta có chết cũng phải đẹp, không phải những người chết đều được thay đồ đẹp, make up và sức dầu thơm trước khi bỏ vào quan tài đó sao? Hình như sáng hôm đó trong cuộc hop giao ban các BS đã được thông báo tình trạng của mình nên họ bỏ qua các giai đọan lằng nhằng khác nên khi mình đến họ đã sẳn sàng soi mũi.
Lần soi nhày do BS Trưởng khoa đảm nhiệm, cùng nhiều BS khác và cả sinh viên thức tập.... Kết quả giống như những lần trước. Các BS choáng và cần hội chẩn hội đồng, nằm trên giường mình nghe họ trao đổi với nhau có nên mổ hay không? sau khi hội chẩn chớp nhoáng, cả hội đồng quyết định cho mình nhập viện sáng hôm nay và cho mời các BS giỏi ở Việt Pháp- Bình dân... cùng hội chẩn vào chiều ngày thứ tư. Thời gian nhập viện là sáng thứ hai, mà phải chờ đến chiều thứ tư thì thật là dài..... chán lắm!!!! Mẹ phải đi về quê vì công việc, mẹ nói sẽ lên vào chiều ngày thứ tư.... mẹ nhờ Bé Ba chăm sóc mình, thật ra mình vẫn bình thường như bây giờ, khối u thì nằm ở trong cổ họng không ai thấy, cứ như là không bệnh bởi thế khi đi làm các xét nghiệm mình cứ tự đi, mẹ nóng ruột chạy theo lăng xăng làm nhiều người cứ nhầm là mẹ bệnh mình đi nuôi.
Mẹ về rồi, mình nói với Bé Ba về nhà đi.... chị không sao và tự control mình được, nhưng nó lo mình không chống chọi nổi, thật ra lúc mới phát hiện thì mình sợ hải muốn chết đi... nhưng giờ thì do bản năng, muốn tồn tại.... mà muốn tồn tại thì người ta quý sự sống ai lại làm bậy?
Thuyết phục Bé Ba về rồi, mình nằm trên giuờng và suy nghĩ..... những chuyện xưa và nay, ngày xưa có lúc thất tình muốn chết.... giờ gần kề cái chết lại sợ..... Nhìn thấy ba mẹ, anh em, bạn bè, con cháu.... ôi!!!! ta không muốn chết
Mệt mỏi lại ngủ, thức dậy lại cầu nguyện.... nhà mình ở không xa BV, thế nên quyết định đón xe ôm về lấy cái máy casset vào nghe kinh, mình vẫn đi lại khỏe re như hồi chưa bệnh, Ở BV này mình nằm DV nên cũng yên tỉnh, vã lại bệnh lý tai mũi họng không dơ và đáng sợ như những BV khác, người ta mổ Abidan, mổ tai.... nên nhìn cũng đở sợ.
Ngày hôm sau, mình tha thẩn đi vòng các lầu và các phòng bệnh..... Có một ca làm mình sợ ngất đi, anh chồng sau khi nhấp viện người ta sinh thiết thấy khối u trong vòm họng là ác tính, chuyển qua Ung Bứu anh ấy không chịu đi vì nghèo và muốn chết ở nhà, không muốn làm khổ vợ con sau khi anh chết vì anh hiểu sẽ tốn kém rất nhiều nếu chuyển sang ung bứu. Lại nghĩ đến ngày mình nhận án tử giống anh ta...
Rồi cũng đến ngày thứ tư, sau khi hội chẩn các BS quyết định không mỗ mà chích xơ- nghe BS giải thích là chích xơ vào nó sẽ teo lại và không chảy máu, nhưng trước khi chích họ phải cho mình chụp DSA đó là chụp mạch máu, sau này mình mới biết chụp cái đó rất nguy hiểm và giảm tuổi thọ rất nhiều.
BS Thảo là BS Trưởng khoa điều trị cho mình nói rằng sẽ chụp vào ngày thứ hai, tại Hòa Hảo sẽ có xe của BV đưa đi... và mình lại nằm chờ. Tối chủ nhật như chuẩn bị vào ca mổ, mình bị cấm ăn uống sau 8 giờ và sáng sớm thứ hai bị lôi đầu dậy rất sớm để đo nhiệt độ, huyết áp.... mọi thứ ok, 8h lên đường đến Hòa Hảo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Em đọc xong mà em buồn quá, chị ơi, giờ biết làm sao. Mong sao chị sẽ bình yên.
Trả lờiXóa